Món quà tặng bạn!
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Món quà tặng bạn!
Cà phê và tách
Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
Khuyết danh!
Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
Khuyết danh!
Re: Món quà tặng bạn!
Bài học bên trảng cỏ
Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?”.
Thầy sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…”
Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”
Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.
Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.
Ít phút sau…
Học viên: Em đã về…
Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.
Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.
Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.
* Cỏ --> Những người ở quanh em.
* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.
* Trảng cỏ --> Thời gian.
Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (Wisdom from the road)
Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?”.
Thầy sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…”
Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”
Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.
Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.
Ít phút sau…
Học viên: Em đã về…
Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.
Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.
Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.
* Cỏ --> Những người ở quanh em.
* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.
* Trảng cỏ --> Thời gian.
Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (Wisdom from the road)
Re: Món quà tặng bạn!
Đừng bao giờ nói “giá như”
Trong cuộc đời của mình có ai mà chưa từng một lần mắc phải sai lầm. Những lúc như vậy người ta thường ước giá như mình đã không phạm phải lỗi , giá như có thể quay trở lại mình sẽ không làm như thế .... Và vô vàn những cái giá như bất tận.
Thế nhưng, NẾU điều ước quay ngược thời gian “được phép” trở thành hiện thực thì liệu bạn có tránh được lỗi lầm ấy không?
Câu trả lời là KHÔNG. Bởi vì bạn vẫn chưa biết hậu quả của việc mình làm nếu chưa thực hiện nó và tại thời điểm đó bạn TIN rằng điều mình làm là đúng. Người ta không thể rút kinh nghiệm nếu chưa từng phạm lỗi.
Tôi luôn tin như vậy. Chính vì thế mà tôi chưa từng bao giờ ước quay ngược thời gian. Đó là một điều ước xuẩn ngốc nhất trên đời.
Cuộc đời của mỗi người là một quyển sách. Mỗi ngày trôi qua là thêm một trang mới ra đời. Bạn có thể viết nguệch ngoạc, hay viết nắn nót, thậm chí viết sai rồi gạch xóa lấm lem. Thỉnh thoảng lại để cho một ai đó – quen biết hay xa lạ – cầm bút viết vào đấy vài dòng hoặc thậm chí là vài trang.
Nhưng bạn đừng quên rằng, ngày mai khi thức dậy bạn sẽ có một trang sách mới trắng tinh. Đừng nghĩ mãi về chuyện hôm qua mà hãy lưu ý đến trang sách của bạn ngày hôm nay để không phạm phải những lỗi lầm giống như những trang trước.
45th
Trong cuộc đời của mình có ai mà chưa từng một lần mắc phải sai lầm. Những lúc như vậy người ta thường ước giá như mình đã không phạm phải lỗi , giá như có thể quay trở lại mình sẽ không làm như thế .... Và vô vàn những cái giá như bất tận.
Thế nhưng, NẾU điều ước quay ngược thời gian “được phép” trở thành hiện thực thì liệu bạn có tránh được lỗi lầm ấy không?
Câu trả lời là KHÔNG. Bởi vì bạn vẫn chưa biết hậu quả của việc mình làm nếu chưa thực hiện nó và tại thời điểm đó bạn TIN rằng điều mình làm là đúng. Người ta không thể rút kinh nghiệm nếu chưa từng phạm lỗi.
Tôi luôn tin như vậy. Chính vì thế mà tôi chưa từng bao giờ ước quay ngược thời gian. Đó là một điều ước xuẩn ngốc nhất trên đời.
Cuộc đời của mỗi người là một quyển sách. Mỗi ngày trôi qua là thêm một trang mới ra đời. Bạn có thể viết nguệch ngoạc, hay viết nắn nót, thậm chí viết sai rồi gạch xóa lấm lem. Thỉnh thoảng lại để cho một ai đó – quen biết hay xa lạ – cầm bút viết vào đấy vài dòng hoặc thậm chí là vài trang.
Nhưng bạn đừng quên rằng, ngày mai khi thức dậy bạn sẽ có một trang sách mới trắng tinh. Đừng nghĩ mãi về chuyện hôm qua mà hãy lưu ý đến trang sách của bạn ngày hôm nay để không phạm phải những lỗi lầm giống như những trang trước.
45th
ngot ngao
Ngọt ngào và sâu lắng,thanks TOCO nhiều!
Có người hỏi mình rằng "em ước gì lớn nhất cho bản thân minh?"-"Làm vợ".Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt người phụ nữ 36tuổi,chịbảo rằng thật sự chị chưa bao giờ hiểu được sự cao đẹp và ý nghĩa trong hai chữ "làm vợ"."vậy sao em gái!??"chị tưởng rằng cuộc sống chị là vô nghĩa là ghánh nặng cho chống con,bởi chị đang mang một căn bệnh hiểm nghèo.nhưng giò chị biết rằng cho dù chị còn tồn tại được một thời gian ngắn ngủi trên cõi đời này chị vẫn là mẹ là vợ và là niềm vui,niềm tin cho gia đình.Và bây giờ gặp chị trong lần giỗ thứ 4 anh vẫn bảo rắng chị mày vẫn song hành với cuộc đời anh bé ah!Ngày nào đó mình cung sẽ làm vợ và ước mơ lớn nhất cho bản thân mình vẫn là "làm vợ".
Có người hỏi mình rằng "em ước gì lớn nhất cho bản thân minh?"-"Làm vợ".Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt người phụ nữ 36tuổi,chịbảo rằng thật sự chị chưa bao giờ hiểu được sự cao đẹp và ý nghĩa trong hai chữ "làm vợ"."vậy sao em gái!??"chị tưởng rằng cuộc sống chị là vô nghĩa là ghánh nặng cho chống con,bởi chị đang mang một căn bệnh hiểm nghèo.nhưng giò chị biết rằng cho dù chị còn tồn tại được một thời gian ngắn ngủi trên cõi đời này chị vẫn là mẹ là vợ và là niềm vui,niềm tin cho gia đình.Và bây giờ gặp chị trong lần giỗ thứ 4 anh vẫn bảo rắng chị mày vẫn song hành với cuộc đời anh bé ah!Ngày nào đó mình cung sẽ làm vợ và ước mơ lớn nhất cho bản thân mình vẫn là "làm vợ".
Huong-Nguyen- Mod
- Tổng số bài gửi : 38
Age : 38
Registration date : 22/08/2007
hi
Cuộc sống với K bây giờ có quá nhiều điều thiên liêng và vô vàng những điều bình dị nhưng tất cả cũng điều bình thường thôi.Đánh mất rồi tiềm kiếm,gây dựng và thành công cuối cùng đến thất bại.Vòng lẫn quẫn của cuộc sống luôn cho ta nhiều cảm súc và nhiều ý nghĩa.K đang đi tìm một nét riêng cho mình,kakakaka.Vui là chính đi!
anh-khoa- Member
- Tổng số bài gửi : 146
Age : 39
Registration date : 14/08/2007
Câu chuyện chiếc bình
Một giáo sư đang trong giờ giảng về cách quản lý thời gian. Ông đặt vài thứ trước mặt. Đầu tiên, ông lấy một cái bình to và bắt đầu cho vào đó những quả bóng chơi golf. Sau đó, ông hỏi các sinh viên: “Theo các bạn, bình đã đầy chưa?”. “Rồi ạ!”, các sinh viên trả lời.
Giáo sư lại lấy ra một hộp đựng đầy bi và đổ vào bình. Rồi lắc lên cho bi rơi lấp vào khoảng trống giữa những quả bóng. Ông lại hỏi lần nữa và các sinh viên, lần này có vẻ ngập ngừng hơn, trả lời: “Có lẽ là rồi ạ.”
Lần này, vị giáo sư lấy ra một xô cát, và cũng đổ vào bình. Tất nhiên, cát lấp đầy các khe hở. Ông hỏi lại và các sinh viên lần này đồng thanh: “Rồi ạ!”
“Hãy xem này, “ giáo sư nói và lấy ra hai lon bia, đổ vào bình. Bia tràn vào giữa những hạt cát.
“Bây giờ,” giáo sư nói, “tôi muốn các bạn hãy tưởng tượng cái bình này như cuộc đời của mình.....
Theo baihocthanhcong
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết