Em nguyện cùng anh đi hết đường đời
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Em nguyện cùng anh đi hết đường đời
Con đường phía trước của em rất khó khăn và em mong rằng anh có thể cùng em đi trên con đường ấy. Nếu anh đủ quyết tâm, đủ can đảm, đủ lòng tin, đủ kiên trì và yêu em thì hãy cùng em đi suốt con đường đời như lời bài hát "Anh" mà em rất thích nhé!
From: Đ.T.H.
Sent: Monday, May 26, 2008 11:48 AM
Subject: Gui toa soan: Em nguyen cung anh di suot con duong doi!
Anh!
Vậy là chúng ta quen nhau cũng được gần một tháng rồi nhỉ? Em vẫn nhớ hôm đó anh và em gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà em. Em ngồi đối diện với anh. Thật ra anh cũng chẳng để lại trong em ấn tượng gì ở lần gặp đầu tiên. Mà sự thật là em không mang theo kính nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt của anh. Và chúng ta đã kể chuyện của mỗi người cho nhau nghe.
Rồi sau đó anh cũng vội vàng về và hẹn em khi khác. Em ra về và nghĩ chắc anh ấy chẳng liên lạc với mình nữa đâu. Có lẽ gặp mình anh ấy thấy thất vọng rồi. Mình chẳng xinh đẹp gì, ăn mặc giản dị như một con bé nhà quê, ai mà thích chứ!
Và thật bất ngờ 12h đêm anh gọi điện cho em!
Nếu mà người khác có lẽ em đã mắng cho một trận rồi. Anh đã nói rất nhiều với em. Em đã rất vui khi được nghe những câu chuyện của anh. Anh rất hài hước với những câu nói nghe thật ngộ.
Những ngày sau đó anh rất hay gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Mà toàn gọi vào tầm đêm làm hai đứa em của em rất bực mình. Tuy vậy em lại thấy vui lắm vì có người để chia sẻ dù nhiều khi đang ngủ rất ngon, nghe tiếng điện thoại lại dậy.
Có một đêm anh gọi và nói: "Hãy lấy anh nhé!". Em đã cười rất to vì nghĩ anh đùa em. Vì anh mới quen em mấy ngày mà. Làm sao em có thể không nghĩ là anh đùa chứ? Nhưng anh đã để lại ấn tượng trong em. Và dần dần em đã quen với những cuộc điện thoại, những tin nhắn của anh. Em chờ mong những cuộc điện thoại vào tầm đêm để cùng anh tâm sự.
Anh! Em cũng không biết tại sao em đã coi những lời anh nói không phải trò đùa nữa. Em tin những lời của anh là những lời chân thành. Vì em nghĩ một chàng trai viết được những lời tâm sự như vậy chắc sẽ không dối mình đâu.
Em luôn cảm thấy giữa anh và em có một sự đồng cảm nào đó. Và có một sự gắn kết đặc biệt mà em không hiểu được nó là cái gì? Có lẽ chính cái sự gắn kết đó làm em cảm thấy anh quen thuộc với em. Em không thấy anh xa lạ dù chỉ mới quen anh.
Anh có biết cái đêm mà em biết bố anh mất em đã không ngủ được vì biết anh đang rất buồn. Và khi đó em đã quyết định thật táo bạo là về nhà anh dù chưa một lần biết nhà anh ở đâu. Em cũng không hiểu em lấy đâu cái can đảm ấy. Hôm đó em còn suýt nhỡ xe ôtô nữa cơ, nhưng em vấn dự định là nếu có nhỡ xe thì em cũng đi xe máy về. Kiểu gì em cũng phải về được nhà anh.
Mà về nhà anh, lúc đầu em chẳng biết làm gì. Cứ đứng một chỗ lóng nga lóng ngóng. Nhưng rồi mọi người trong nhà anh đã giúp em lấy lại bình tĩnh. Em cảm nhận một sự quan tâm đầy ấm áp từ mọi người. Em còn quen một cô hàng xóm gần nhà anh đó, anh à.
Anh bảo nhà anh nghèo lắm. Nhưng anh có biết là em không quan tâm đến điều đó không? Cái mà em quan tâm là sự chân thành của anh thôi. Em vẫn nhớ câu nói của chị gái anh nói với em: "Cậu ấy tốt lắm nhưng thiệt thòi vì bố mẹ già yếu và cũng lận đận về đường công danh". Nghe xong em thấy thương anh nhiều.
Anh! Còn một điều anh chưa biết là đôi khi em nghe những bài hát mà anh cóp vào máy cho em, em buồn cho câu chuyện của anh. Và nhiều khi em muốn hỏi về chuyện của anh và chị ấy, nhưng lại sợ làm anh buồn nên thôi. Em biết tình cảm của anh dành cho người ấy rất nhiều. Đôi lúc em cũng thấy mình ghen với tình cảm ấy. Nhưng em tôn trọng quá khứ ấy. Em sẽ không bao giờ hỏi anh về chuyện đã qua đâu, anh à! Hiện tại và tương lai mới quan trọng đúng không anh?
Giờ đây, anh đã quyết định về quê để làm việc. Em rất muốn anh ở lại Hà Nội để làm việc vì em muốn anh ở gần em, nhưng em hiểu anh có ước mơ của anh. Em cũng muốn được một lần nhìn anh đứng trên bục giảng. Anh là giáo viên mà, một thầy giáo vẫn còn rất trẻ và vui tính nữa. Mà mẹ anh đã già rồi, anh nên về chăm sóc cho mẹ. Em hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh!
Em từng nói với anh là em không sợ khó khăn, anh còn nhớ chứ? Anh có tin câu nói đó của em không nhỉ? Cũng khó tin lắm chứ vì từ bé em sống sung sướng, không phải làm công việc nặng nhọc gì. Nhưng hãy tin em nhé!
Em cũng biết nếu anh yêu em thì anh cũng rất vất vả và khó khăn vì anh sẽ phải đi lại nhiều để thăm em. Và cũng phải chờ em 2 năm nữa để em học xong và xin về đó. Đêm qua anh đã gọi điện và hỏi em cũng về chuyện đó mà. Em đã trả lời anh là nếu anh thật lòng và chờ em 2 năm nữa, nhất định em sẽ lấy anh. Liệu anh có tin em không nhỉ?
Anh! Con đường phía trước của em rất khó khăn và em mong rằng anh có thể cùng em đi trên con đường ấy. Nếu anh đủ quyết tâm, đủ can đảm, đủ lòng tin, đủ kiên trì và yêu em thì hãy cùng em đi suốt con đường đời như lời bài hát "Anh" mà em rất thích nhé!
Còn nếu không thì anh hãy tìm cho mình một người con gái thật tốt nhé! Em luôn mong anh sẽ hạnh phúc. Và cũng mong em có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Em chưa bao giờ tin vào những chuyện tình yêu đẹp, nhưng lần này em sẽ tin một lần nữa. Điều kỳ diệu luôn đến khi ta có niềm tin đúng không anh?
"Nếu thời gian có quay trở lại trước khi gặp anh thì em vẫn xin đi cùng. Nếu mưa mùa thu có rơi trên đường về thì em sẽ không vội qua". Anh hãy quên hết chuyện buồn nhé, hãy sống vui vẻ và tin vào tình yêu nhé!
Nhóc!
VNEXPRESS!
From: Đ.T.H.
Sent: Monday, May 26, 2008 11:48 AM
Subject: Gui toa soan: Em nguyen cung anh di suot con duong doi!
Anh!
Vậy là chúng ta quen nhau cũng được gần một tháng rồi nhỉ? Em vẫn nhớ hôm đó anh và em gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà em. Em ngồi đối diện với anh. Thật ra anh cũng chẳng để lại trong em ấn tượng gì ở lần gặp đầu tiên. Mà sự thật là em không mang theo kính nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt của anh. Và chúng ta đã kể chuyện của mỗi người cho nhau nghe.
Rồi sau đó anh cũng vội vàng về và hẹn em khi khác. Em ra về và nghĩ chắc anh ấy chẳng liên lạc với mình nữa đâu. Có lẽ gặp mình anh ấy thấy thất vọng rồi. Mình chẳng xinh đẹp gì, ăn mặc giản dị như một con bé nhà quê, ai mà thích chứ!
Và thật bất ngờ 12h đêm anh gọi điện cho em!
Nếu mà người khác có lẽ em đã mắng cho một trận rồi. Anh đã nói rất nhiều với em. Em đã rất vui khi được nghe những câu chuyện của anh. Anh rất hài hước với những câu nói nghe thật ngộ.
Những ngày sau đó anh rất hay gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Mà toàn gọi vào tầm đêm làm hai đứa em của em rất bực mình. Tuy vậy em lại thấy vui lắm vì có người để chia sẻ dù nhiều khi đang ngủ rất ngon, nghe tiếng điện thoại lại dậy.
Có một đêm anh gọi và nói: "Hãy lấy anh nhé!". Em đã cười rất to vì nghĩ anh đùa em. Vì anh mới quen em mấy ngày mà. Làm sao em có thể không nghĩ là anh đùa chứ? Nhưng anh đã để lại ấn tượng trong em. Và dần dần em đã quen với những cuộc điện thoại, những tin nhắn của anh. Em chờ mong những cuộc điện thoại vào tầm đêm để cùng anh tâm sự.
Anh! Em cũng không biết tại sao em đã coi những lời anh nói không phải trò đùa nữa. Em tin những lời của anh là những lời chân thành. Vì em nghĩ một chàng trai viết được những lời tâm sự như vậy chắc sẽ không dối mình đâu.
Em luôn cảm thấy giữa anh và em có một sự đồng cảm nào đó. Và có một sự gắn kết đặc biệt mà em không hiểu được nó là cái gì? Có lẽ chính cái sự gắn kết đó làm em cảm thấy anh quen thuộc với em. Em không thấy anh xa lạ dù chỉ mới quen anh.
Anh có biết cái đêm mà em biết bố anh mất em đã không ngủ được vì biết anh đang rất buồn. Và khi đó em đã quyết định thật táo bạo là về nhà anh dù chưa một lần biết nhà anh ở đâu. Em cũng không hiểu em lấy đâu cái can đảm ấy. Hôm đó em còn suýt nhỡ xe ôtô nữa cơ, nhưng em vấn dự định là nếu có nhỡ xe thì em cũng đi xe máy về. Kiểu gì em cũng phải về được nhà anh.
Mà về nhà anh, lúc đầu em chẳng biết làm gì. Cứ đứng một chỗ lóng nga lóng ngóng. Nhưng rồi mọi người trong nhà anh đã giúp em lấy lại bình tĩnh. Em cảm nhận một sự quan tâm đầy ấm áp từ mọi người. Em còn quen một cô hàng xóm gần nhà anh đó, anh à.
Anh bảo nhà anh nghèo lắm. Nhưng anh có biết là em không quan tâm đến điều đó không? Cái mà em quan tâm là sự chân thành của anh thôi. Em vẫn nhớ câu nói của chị gái anh nói với em: "Cậu ấy tốt lắm nhưng thiệt thòi vì bố mẹ già yếu và cũng lận đận về đường công danh". Nghe xong em thấy thương anh nhiều.
Anh! Còn một điều anh chưa biết là đôi khi em nghe những bài hát mà anh cóp vào máy cho em, em buồn cho câu chuyện của anh. Và nhiều khi em muốn hỏi về chuyện của anh và chị ấy, nhưng lại sợ làm anh buồn nên thôi. Em biết tình cảm của anh dành cho người ấy rất nhiều. Đôi lúc em cũng thấy mình ghen với tình cảm ấy. Nhưng em tôn trọng quá khứ ấy. Em sẽ không bao giờ hỏi anh về chuyện đã qua đâu, anh à! Hiện tại và tương lai mới quan trọng đúng không anh?
Giờ đây, anh đã quyết định về quê để làm việc. Em rất muốn anh ở lại Hà Nội để làm việc vì em muốn anh ở gần em, nhưng em hiểu anh có ước mơ của anh. Em cũng muốn được một lần nhìn anh đứng trên bục giảng. Anh là giáo viên mà, một thầy giáo vẫn còn rất trẻ và vui tính nữa. Mà mẹ anh đã già rồi, anh nên về chăm sóc cho mẹ. Em hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh!
Em từng nói với anh là em không sợ khó khăn, anh còn nhớ chứ? Anh có tin câu nói đó của em không nhỉ? Cũng khó tin lắm chứ vì từ bé em sống sung sướng, không phải làm công việc nặng nhọc gì. Nhưng hãy tin em nhé!
Em cũng biết nếu anh yêu em thì anh cũng rất vất vả và khó khăn vì anh sẽ phải đi lại nhiều để thăm em. Và cũng phải chờ em 2 năm nữa để em học xong và xin về đó. Đêm qua anh đã gọi điện và hỏi em cũng về chuyện đó mà. Em đã trả lời anh là nếu anh thật lòng và chờ em 2 năm nữa, nhất định em sẽ lấy anh. Liệu anh có tin em không nhỉ?
Anh! Con đường phía trước của em rất khó khăn và em mong rằng anh có thể cùng em đi trên con đường ấy. Nếu anh đủ quyết tâm, đủ can đảm, đủ lòng tin, đủ kiên trì và yêu em thì hãy cùng em đi suốt con đường đời như lời bài hát "Anh" mà em rất thích nhé!
Còn nếu không thì anh hãy tìm cho mình một người con gái thật tốt nhé! Em luôn mong anh sẽ hạnh phúc. Và cũng mong em có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Em chưa bao giờ tin vào những chuyện tình yêu đẹp, nhưng lần này em sẽ tin một lần nữa. Điều kỳ diệu luôn đến khi ta có niềm tin đúng không anh?
"Nếu thời gian có quay trở lại trước khi gặp anh thì em vẫn xin đi cùng. Nếu mưa mùa thu có rơi trên đường về thì em sẽ không vội qua". Anh hãy quên hết chuyện buồn nhé, hãy sống vui vẻ và tin vào tình yêu nhé!
Nhóc!
VNEXPRESS!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết